Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/03/2016 11:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/03/2016 14:44

Tôi quí anh những ngày chết đói
Giờ giàu sang không quên gã thi sĩ nhà nghèo
Ngót mười năm tên bay mất dạng
Con đường quê lũ lụt tràn lan
Chiếc xe đạp lội nước đổ mồ hôi
Bao quyển thơ bán cho đời khen chê trách cứ
Ba áo lạnh mùa đông tê môi mặt xám
Người yêu đi lấy chồng, đớn đau con bò bằng đá
Rống cổ kêu lồng lộn ngược xuôi
Cứ tưởng đời đánh đau tan bọn mình thành tro bụi
Lẩn vào sông suối trôi xa
Tháng năm chất chồng mấy con khỉ già ngáp gió
Ngồi uống cà phê nhắc chuyện hôm nào
Mỗi thằng mỗi cái đam mê vô độ
Chỉ một điều cùng chết bởi nàng thơ.


Nguồn: Cuộc hội ngộ, NXB Hải Phòng, 2007