Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 17:36
Trăng gì đâu mà yêu dễ sợ!
Lúc vắng xa trăng khóc lóc, giận hờn
Anh vô tình hay cố ý ngu ngơ?
Trăng quá khổ nhưng người đâu biết!
Lá thu rơi xạc xào niềm thương nhớ
Mùa đông tê sắp tới lạnh băng
Mây bay rồi cô lẻ anh ơi!
Đêm thiếu hẳn một người tâm sự
Cho trăng luôn mắng chửi, chọc cười
Đôi mắt trăng héo dần theo ngóng đợi
Trăng vàng em rụng nát con tim
Sao ác thế để người trăng thổ lộ
Chuyện riêng tư đã giấu tự lâu rồi!