Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/08/2016 21:05
Con chim tình yêu ơi, vũ điệu với con tim!
Giữa thi ca toàn trăng vàng và hoa hồng đỏ
Cõi nhân sinh, nhân sinh
Niềm vui và nỗi buồn tột đỉnh
Linh hồn trắng xoá về đâu?
Thơ em có gã ăn mày lép kẹp trơ xương
Có tên cướp bóc xâm mình dữ tợn
Có nàng đĩ uốn éo mình khoe mẽ dung nhan
Người bắn nhau ì đùng như nhạc vỡ
Và chiến tranh gầm rú đạn bay vèo
Mới động đất hôm qua
Mới sóng thần hôm qua
Mới lũ lụt hôm qua
Núi lửa giận phun trào cựa quậy
Bọn trẻ con đói rách da đen, da vàng hốc hác tanh hôi
Bọn sâu ăn rau của nhà nghèo, bác nông dân dùng thuốc xịt
Những mùa màng thất thu
Những con đường xe tải cày lên nát bấy
Những hố tử thần chực chờ từng người hiến xác
Ôi, bao lũ giặc trên đời xẻ da từng kiếp sống!
Thượng Đế chậm quay về, tội ác càng hăng.