Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/06/2021 13:20, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:38
1. Từ đâu chiến tranh liên miên sôi lửa loạn?
Mưu loài người càng lúc càng cao.
Kẻ giết qua, người giết lại bắn liên hồi,
Mùi khói súng nhuốm đầy trên trái đất.
Kẻ nghịch, người thuận ĐỨC CHÚA TRỜI,
Đấng ban Con Độc Sanh của Ngài trên dương thế hơn 2.000 năm.
Mà con người còn đam mê từ lòng tham vô đáy chất đầy mưu chước,
Thế giới chinh chiến, xã hội chinh chiến, gia đình chinh chiến, người thân chinh chiến, bạn bè chinh chiến.
5. Chúa im lặng không nghĩa là Ngài không nói, không hành động,
Một khi Ngài nổi cơn thạnh nộ đáng kinh.
Đất rúng động, sấm sét rạch nát bầu trời, rừng núi vỡ toang,
Biển, sóng thần kéo đi mọi thứ cuộn trôi.
Hỡi Vua ta là Đấng Thánh Giê-xu,
Ngài có tất cả quyền bính trong tay và Ngài chờ đợi đến bao giờ?
Song ý Ngài được nên theo ý Cha,
Và Đức Thánh Linh thành toàn mọi sự.
Nền hội thánh vững bền qua mấy nghìn năm vất vả,
Vẫn còn cho đến Chúa hồi lai.
10. Hỡi, con loài người, ngỡ rằng mình khôn ngoan và kiêu ngạo!
Không thể nào thoát khỏi bàn tay Thiên Thượng toàn tại, toàn tri.
Ngài là quan án công bình trên Toà án lớn và trắng,
Nên kẻ biết tự hạ mình trước Đấng Chí Cao,
Là kẻ biết nương mình nơi bóng cánh Ngài và quyền năng Ngài tuyệt diệu!
Ha-lê-lu-gia! Khá ngợi khen Ngài Đấng xây nên được và phá vỡ được,
Đấng làm giàu cho sự sống, và là Đấng bắt kẻ phải trút linh hồn.
Đường hư mất tức đường dương gian tham tàn chất ngất,
Không sao qua đôi mắt của Ngài mênh mông hiện hữu.
15. Những mưu gian trong bóng đêm trộn trạo,
Sẽ phơi bày và chỉ rõ bởi lửa của Cha.
Hoà bình sẽ lập lại bởi Đấng chiên Con,
Cai trị thế giới bình an – 1.000 năm sẽ đến.
Và Thiên Đàng sẽ mở ra vĩnh hằng cho kẻ khó nhọc vì danh Ngài,
Kẻ bị sỉ nhục và nghèo khổ bởi Ngài nên vinh quang và phước hạnh vô song.
Hỡi, Đấng uy nghi, trường tồn bất diệt,
Danh Ngài còn đời đời, tình yêu và sự công bình Ngài vĩnh cửu.
Hỡi, loài thọ tạo, sao mi như những kiến bé cứ quanh quẩn diễn trò?
Rồi một ngày Đấng sẽ đốt tất cả, mọi thứ sẽ thành hoang tàn.
20. Nơi trường sinh có cây sự sống ở Thiên Đàng,
Nước sự sống bởi Christ mà ra sanh bông trái.
Mùa Thiên Đàng ca hát chúc tán Đấng Chiên Con,
Không có ai mà sánh với Ngài.
Mọi quyền bính Chúa ban ra và mọi đầu gối tung hô Ngài trong vinh hiển,
Hỡi, Giê-xu chúng con chờ đợi phút huy hoàng!
Làm gì có một thế giới người phàm không còn nói dối,
Không say sưa, không thuốc lá, không tệ nạn xã hội điên cuồng!
Mong, rất mong Chúa Thánh lai lâm,
Ngày ấy sẽ chiếu lên màu hy vọng – chính Ngôi Hai – Giê-xu cưỡi ngựa trắng
25. Từng đoàn thiên binh, thiên sứ Ngài tuân lệnh,
Các con Ngài cùng đoán xét thế gian.
Ngày cáo chung không còn xa đâu nữa,
Khi thế giới gióng chuông bằng nhiều tai hoạ.
Nỗi buồn lo người sống rất điêu linh,
Không còn cách, chỉ chờ Cha giải cứu.
Khẩn xin Cha ban phước xuống, thứ tha nhân loại bất toàn,
Bởi ý Chúa chúng con van nài Cha Thánh đáp lời.
Từ ban đầu dịch lệ quấy nhân gian,
Bao đầu gối đã quỳ xuống ăn năn thống hối.
30. Sẽ mau tan đại hoạ ngập đầu,
Khi mọi kẻ xác thịt biết mình yếu đuối.
Cơn đói kém kèm theo cơn đại dịch,
Bầy cào cào bay khắp không trung.
Cơn động đất, sấm rền liên tục,
Rừng cháy khô và muôn thú điêu tàn
Lẽ gì ta chưa biết ai sinh ra vũ trụ?
Đấng có quyền trên cả mọi sanh linh.