Không thể nào tránh mùa vàng khỏi mùa xanh
Thời gian cứ tràn qua bằng mọi nẻo
Nên em ơi, môi cong từ trăng còn non mơn mởn
Bỗng hoá già khi lần lữa bén yêu

Một thời cầm sợi tơ chưa tìm ai cột chặt
Hay tìm rồi và ngơ ngẩn lạc mất nhau
Ôi, tình yêu khó biết chắc chuyện mai này!
Người xấu - tốt ẩn tàng trong xương tuỷ
Trong lòng kia chưa có một thước dây

Ngày hạnh phúc, ngày chia ly sao vội vã
Kiếp nhân sinh mòn mỏi đợi chờ
Cũng con dao hay chiếc kim khâu chỉ
Ta qua rồi chiếc lưỡi biết ăn năn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017