Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/11/2020 09:52
Ở chốn không gian chẳng có cầu
Nên tình hai đứa phải mưa ngâu
Tưởng chữ tương tư mà dễ viết
Không ngờ suốt kiếp phải nghe sầu
Dòng sông ngỡ chảy và cạn hết
Bây giờ nước lớn vẫn mênh mông
Trong tim nghĩ héo từ lâu lắm
Sao mỗi ngày đêm vỗ giấc nồng?
Khoảng cách đôi ta bằng dây nhớ
Mắt nào thấy được những mộng mơ
Dầu tan kỷ niệm ra bạc phếch
Cứ nối tình xưa với đợi chờ
Đôi sam sẽ chết vì chia cắt
Bọn mình một nửa đã vùi chôn
Nửa còn sống đấy hồn như chết
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ một kiếp buồn!