Chịu thôi cô nhé kẻ xa xôi
Nửa thì lặng lẽ, nửa phơi lạnh lùng
Ngày xưa ước được tình chung
Nay không thành chuyện để lòng tương tư
Tình tôi nào bóng chần chừ
Mà duyên nợ thế dật dờ hồn đau
Vì nghèo hai đứa xa nhau
Có thương cách mấy cũng nhàu nát tan.


TP. Hồ Chí Minh, 2004