33.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/12/2016 18:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 25/12/2016 20:09

Khi chưa gặp Chúa tôi tự cho mình là ánh sáng, là kẻ khôn ngoan
Khi có Chúa tôi tự hổ thẹn mình là người ngu muội
Con người lìa bỏ vinh hiển Ngài ban
Vương tội lỗi từ tổ phụ loài người

Ngày đấy tôi cần biết chi ông Trời!
Ông Trời cứ mặc ông
Và tôi thì cứ mặc tôi trôi qua dòng đời
Sống hay chết cũng tự tôi mà có được
Tôi ngông cuồng và chả cần biết đến công Cha

Làm gì có một thần nhân như thế
Đã sinh ra kiếp bé mọn con người!
Tôi lạc loài trước bức màn đen tối
Vực thẳm chực chờ và tội lỗi là sư tử rình mò tôi

Chúa đã sinh ra 2016 năm rồi
Mà tội ác càng hơn con số đếm
Càng hơn biết bao ngọn núi ác gian

Niềm đau đớn nhất của Ngài là chi?
Chính là con người từ chối Cha mình - Cha đẻ nhân loại
Chao ôi, tôi sao đã từng làm chuyện đại ác ấy!
Vậy mà tôi vẫn làm, vẫn không hề suy nghĩ
Thuở ban đầu ai dựng ra ta?

Ngài sinh ra đời và bị treo trên thập giá
Ngẫm vô ích rồi cho kẻ chả hề tin
Ngài thăng thiên
Thiên mệnh Chúa: giảng đạo Tin Lành ra khắp thế gian
Ôi, chỉ duy nhất một điều: TIN GIÊ-XU LÀ CỨU CHÚA
Người ấy sẽ được cứu
Người phải đi đúng đường lối của mình trong kinh thánh dạy
Không đơn thuần chỉ nói: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì Ngài sẽ cứu ta

Có thể nào ta phải trách thêm ta và nghiên cứu nữa
Đức Chúa Trời vốn dĩ kị tà
Vốn dĩ không ưa điều dối trá và những kẻ có nhiều cha
Mùa Giáng Sinh nhắc ta bao điều suy nghĩ: linh hồn ta sẽ về đâu?

Có phải chăng một cuộc đời người mong manh quá
Mà sao ta lại đùa đến linh hồn chính mình như thế
Hay chăng vì ta chưa thực sự biết đến ta chăng?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016