Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/06/2021 14:39, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:45
1. Hỡi, Đức Chúa Trời bình an, yêu thương, thành tín, toàn năng vô đối!
Ôi, Chúa làm con nên bực cao hơn để có niềm vui, tha thứ, trung thành, ân tứ ngập tràn.
Trong mọi nơi loài người nghĩ là an toàn nhưng không an toàn,
Chỉ nương náu mình trong Chúa con mới thấy sự bình an và thạnh vượng.
Từ một kẻ nhuốc nhơ như chiếc áo rách hôi tanh,
Chúa làm con ra người sạch trong, sáng láng.
Quả thật, ơn Ngài cao sâu, vĩ đại, khôn lường, núi non, biển cả không sao sánh kịp,
Xác tín, tình Chúa bao la, vô cùng, toàn tại, vũ trụ, trời đất nào qua mặt.
5. Nhờ huyết Chúa Giê-xu, con ra người mới mẻ, bình an thật dẫy đầy,
Từ ơn Ngài, Cha nâng đời con phước hạnh trùng điệp, giàu sang ân điển quá mênh mông!
Ngài không để chén cơm của con vơi cạn, khô khan,
Chúa không quên ly nước của kẻ hèn bốc hết, lạnh lùng.
Ngài gìn giữ và dạy dỗ con nên người biết nghĩ suy mọi lẽ, ích lợi cho nhau,
Chúa khuyên răn và nâng đỡ kẻ thế cô thành ra người mạnh mẽ, hiểu việc Ngài, việc người, và gia tăng niềm hoan hỉ với người.
Con may mắn được ở trong ràn Chúa,
Ôi, hành lang Ngài là niềm phước đổ láng lai!
Diễm phúc nào hơn Chúa đứng trước con và xua tan mọi nghịch cảnh!
Ân huệ Ngài cao sâu, Cha hỡi, ngự vào lòng con, vì nơi Chúa ngự là hoa thơm, mật ngọt và sức mạnh vô cùng, xoá sạch đau thương.
10. Con là cơ nghiệp của Chúa, xin nắn con, dệt con, cột chặt con vào ngôi ơn phước Ngài!
Chúa là tương lai của con, là ánh sáng, nguyện thêu con, giấu con, đem con trong nhà vinh quang Chúa.
Linh hồn con luôn hát ca, ngợi khen Đấng Chí Cao,
Thân thể con no đầy, môi tán tụng Chúa - Thánh Đế
Chúa đặt cho con từng bực một, tập luyện con leo,
Ngài thả con như chim ra ràng và khi đủ lông, đem trên không trung thả xuống, giục giã con bay.
Nơi kín giấu, Chúa dạy con điều Chúa muốn,
Chỗ phơi bày, Ngài muốn con rao giảng tin lành.
Ơn nào hơn ơn Chúa chết vì nhân loại,
Phước nào hơn phước Cha đổ từ núi Si-ôn.
15. Tiếc khoảnh đời ngày trước quá hoang vu,
Sự ngông cuồng xưa kia thật điêu tàn!
Mắt con mở trước bệ Ngài và cúi lòng, cúi đầu thuận phục,
Môi ngợi khen cõi lai sanh Cha cai quản, ôi niềm khát vọng ngày Chúa tái lâm!
Xin Ngài sai con – vật dụng của Ngài!
Nơi đồng lúa chín vàng, Chúa ban năng lực con, là lưỡi hái sắc bén từ Cha.
Chúa không bao giờ lìa bỏ con tấm thân yếu hèn mong đợi,
Ngài sẽ không hề quên tạo đà cho con tấn tới mạnh mẽ tìm cầu.
Tạ ơn Chúa, không Ngài con không là cái bực,
Không là chi, chẳng vật hữu dụng chi!
20. Xin ý Cha truyền, con tuân mệnh!
Ra đi là điều Chúa muốn, nói về sự cứu chuộc của Ngài.