Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/12/2016 15:10
Đức Chúa Trời tôi ơi, cơ nghiệp tôi to lớn lắm!
Chính là các con cái của tôi và tài sản của tôi
Nhẽ ngu dại gì tôi lãng quên Ngài khi ăn không cầu nguyện?
Khi ngủ và khi thức giấc, khi gặp hanh thông và khi gian truân thống khổ cũng không cầu nguyện?
Tôi khinh lờn Lời Ngài chăng? Chả từng đọc, học và suy ngẫm, chả từng dạy con cái tôi nên người trong Chúa, cho chúng biết Ngài là ai, lớn lạ và quyền năng làm sao!
Chúng tôi chưa từng làm cho gia đình đoàn kết bằng Lời Ngài dạy bảo
Chúng tôi chỉ biết mưu lợi riêng mình và đặt con mắt linh hồn mình nơi của cải, hằng triệu triệu con mắt thao thức thâu canh!
Chúa nào muốn tôi giàu để mà sinh lòng tham lam và bội nghịch
Chúa sẵn lòng cho Áp-ra-ham, Gia-cốp và Gióp giàu vô kể nhằm hầu việc Ngài
Thế thì tôi là ai trong những người ngu xuẩn?
Tôi có chỉ dạy kinh thánh cho con cái của tôi chăng? Chưa có nhiều thậm chí không cần dạy
Chúng tôi cần khoa học quá mức và sự khôn ngoan đời này rồi chúng tôi lao vào cõi chết đời đời vì xa lánh chân lí Ngài
Chao ôi, khi chúng tôi thất bại và đau đớn bấy, sẽ gọi Ngài, Ngài có điếc đâu mà chả phải chả nghe, nhưng Ngài nổi giận đùng đùng và gia tăng hình phạt
Chúa Giê-xu nhơn từ ơi, Đức Thánh linh Ngài ơi, xin mở hai bán cầu não mê muội của tôi từ những tháng năm tăm tối!
Đưa tôi về nẻo công bằng và đường đi sự sáng
Sự khôn ngoan đến từ đâu? Sự khôn ngoan nhất định đến từ Ngài – Ngài là Đấng toàn tri, mưu luận
Ôi, chúng tôi đếm các ngày mình bằng sự ngu dại lắm thay, và tóc bạc lắm thay mà lòng tham thì to tát bấy!
Có lẽ khi nào tôi bỏ được bản ngã của tôi chất đầy trên cuộc đời kiến lửa này thì tôi mới thành ra bình gốm tốt được
Tôi từng vô ơn với Ngài thì làm sao Đấng nhơn từ phải đáp trả thêm ơn?
Sự giàu sang của tôi có cần biết đến ai, tôi thường nhìn anh em xa lạ, lòng tôi trơ như đá và thân thể tôi đầy dầu thơm xung quanh kẻ nghèo đói, khóc than
Tôi hơn gì anh em, tôi hơn sự giả dối và tính khoe của của mình
Xin tha thứ tội cho tôi và đổi mới linh hồn thấp bé, kiêu ngạo trong tôi!
Tôi chưa bao giờ hiểu nỗi đau của người thân tôi, vậy thì sao tôi dám nói Tin Lành mình cho ai khác?
Nhà tôi nguy nga lộng lẫy, có kẻ hầu người hạ, tiền cho vay nặng lãi khắp đó đây, mà Chúa có nào cho phép, nào cho bức hiếp người nghèo
Ôi, tôi vào nhà Chúa và bẩn dơ nhà Chúa!
Từ gia đình và xã hội tôi chả ra chi thì sao dám nói mình ra chi, tôi lường gạt anh em ở đời, anh em trong Chúa và tôi càng ngu hơn là đi gạt chính Ngài
Hỡi, những kẻ cuồng vọng và chết trong sự giàu sang tuyệt đỉnh, tối hôm nay Chúa bắt linh hồn các ngươi đi, thế thì các ngươi sao kịp ăn năn?
Còn có một cơ nghiệp đời đời là xây đắp nhà Ngài bằng những việc làm thiết thực trong Chúa: hãy chia sẻ tiền ra cho tôi con Chúa, tín đồ Chúa đang đói khát rụng rơi cuộc đời tàn tạ!
Đấng A-men là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận sẽ đổi ý và nâng đỡ các ngươi!
Hãnh diện gì ư với đời tạm này khi nhìn anh em chết héo từng ngày mà ta thì lại to béo và giàu sang rủng rỉnh?
Chúa đến và sẽ quăng sự thờ ơ, lạnh nhạt, sự vô tình của anh em, quăng cả linh hồn và thể xác vào lửa đời đời
Anh em còn gì mà thể hiện sự giàu sang ích kỉ thế kia?
Ôi, xin Đấng quyền năng, đầy lòng tha thứ, toàn tri, toàn tại xoá sạch sự suy nghĩ nghèo nàn và vô tâm của anh em tôi và tôi, họ sẽ tốt hơn nhiều khi Lời Ngài được ngấm vô lòng họ!
Một cơn bệnh nặng thập tử nhất sinh, có thể liệt giường là chiếc roi Ngài cảnh cáo
Một cuộc đời bệnh tật mà rống cổ kêu than Chúa vẫn chưa tha là do đâu? Phải chăng Chúa bị ngắn đôi tai và tay Ngài bất động? Không, Chúa biết tất cả và đáp trả đúng luật công bằng của Ngài
Hỡi ai đã gieo thì phải gặt, Ngài sẵn lòng tha thứ khi anh em còn kịp đứng lại và từ bỏ tội lỗi mình
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Ngài vĩnh cửu, ánh sáng Ngài còn đời đời và chăn giữ chúng tôi!