Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/08/2016 15:57
Xa anh
Em gom hết đám mây đen trên trời trút xuống
Một trận lòng rửa nốt đớn đau
Ngỡ như thế mà tim não kia chưa chịu
Cứ cuồng gào ào ạt xé phong ba
Xa anh em ngỡ hoa mình tỉnh lại
Ngờ đâu rụng nát mé thu sầu
Sóng tương tư gợn dần tê năm tháng
Nhớ mùi anh huyền bí ngọt tình yêu
Và em sẽ thả đời theo mơ vĩnh viễn
Ai úp em trong chén vũ trụ tình?