Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 09:07

Hỡi Thượng Đế, tôi là dân ngoại bang mà được cứu!
Là kẻ ngu đần, mê muội nhất trần gian
Ngài đã đến cho tôi bao điều hi vọng sáng choang và xé màn đêm tăm tối
Ban cho một cơ nghiệp vững bền
Từ kẻ nóng nảy tham lam ra người học hành sáng láng
Hỡi Ngài, Đấng siêu phàm trên muôn tỉ tỉ mưu luận loài người, mưu luận thánh nhân!
Tôi vui mừng đổ nước mắt, run rẩy nhận phước hạnh Cha ban
Tôi đã nương náu mình nơi hòn đá vĩnh hằng Ngài là bóng cánh toàn năng
Tôi có sợ chi, vì ai cũng phải chết về phần thể xác
Nhưng linh hồn tôi thực sự được Ngài rửa sạch
Chớ cho tôi áo đẹp Sa-lô-môn mà hồn thì đen đúa như đêm ba mươi hay hắc thạch!
Tôi bay nhảy và rỉa lông cánh hồn mình vui vẻ hát ca.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016