Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/11/2021 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/11/2021 20:19
Cột nút thời gian bằng tơ tưởng
Anh về riêng lối của yêu thương
Đôi ta từ mộng sinh hết kiếp
Cho mãi trở trăn cuối con đường
Ai đem tứ mã mà nhảy nhót?
Nhàu đuôi mắt sầu mưa lay phay
Chiếc cọ không ngừng trong não vẽ
Kỷ niệm mê ly với áo dài
Từ độ em - con đường viễn mộng
Anh càng say nhạc uống thi ca
Ở trong hồ mắt là tứ hải
Có sóng xôn xao múa mượt mà
Giờ trăng áo ngọc thơm môi lạ
Của chủ đời em, anh đơn côi
Em ơi, bén lại mà không bén
Nên lụt hồn này cơn phai phôi!