Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/09/2016 06:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/09/2016 06:40
Ôi, bông hồng xinh đi tới đi lui!
Sao không lại vào nhà anh thương nhớ?
Dáng học trò mong mỏng sợi tơ người
Mười bảy tuổi chúng mình say một thuở
Vài năm sau lặng lẽ những cơn ngâu
Anh vội tìm em xưa ngắm dãy lầu
Người trăng xoan soi bóng trên thành thị
Trao thân mình cho kẻ khác đã lâu
Dăm trăm ngày cô độc mưa lòng đổ
Ai nói làm giai không hề đau khổ
Ơi yêu đương trong không gian xa cách
Đã chôn vùi tình ái đến hư vô
Qua cồn năm ấy đi chơi dạo ấy
Hai đứa bước sóng đôi khổ sở đầy
Một người thèn thẹn nhìn ngơ ngẩn trí
Một kẻ thầm khẽ lộ phút chia tay.