Rồi lại nữa từng giây, từng giờ, từng chiều, từng đêm ru ly loạn
Ta khinh thường thế giới chết trong cõi u mê!
Ta khinh tất cả chẳng biết nụ hoa hồng khi nở
Và nụ em ngọt lịm ái tình

Ta đến thế gian có nhẽ một sai lầm hơn ngọn núi
Ta ở hay đi cũng ý nghĩa gì?
Có nhẽ nào chỉ mình ta biết yêu đương và tỉnh táo
Cùng những ai bằng thịt bằng da?

Mai ta muốn biến mình ra sắt thép
Nhỡ bắn nát rồi thì đem nấu lại tiếp tục thép thế kia
Mỹ nhân trên đời đã đến hồi vô dụng
Vì chiến tranh bó buộc phải chia lìa
Nếu phải đến thì có gì phải sợ
Cơn mê nào vẫn mãi ngủ mê!

Còn ta mê tiếng khóc trẻ con, mê tấm mỹ nhân uyển chuyển trong nhà
Mê tiếng đàn tự do hẹn hò đôi lứa
Phải chi ta được chọn biến thành tay có phép
Sẽ hoá hoà bình vĩnh cửu ở nhân gian.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017