Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 07:42

Thượng Đế ơi,
Có một tay ác độc trong lòng tôi rình mò như sư tử
Là bản ngã tôi – Chúa của đời tôi
Tôi muốn xa lìa nó, đốt đi bụi lòng mê muội!
Lòng tham, đôi mắt liếc của cải trần gian sang trọng nhất thời
Hồn dạy sạch trong và tinh khiết
Nhưng hồn còn bận bịu xác phàm nhân

Người trèo một nấc thang tôi muốn lên dăm bảy nấc
Người mặc áo xinh, lại muốn như người và hơn cả thế
Bò lê bò lết, leo đến đỉnh núi tạm bợ kia
Chỉ biết xin xỏ Ngài điều quí giá
Mà bản thân là đạo đức nhọ nồi

Xin người dạy tôi biết dừng lại lòng thoả mãn!
Với cõi loanh quanh chớp mắt đã tan rồi

Nay có còn gì cầu xin cho tôi nữa
Ngoài xin cho thế giới hoà bình
Xin con người biết thực hiện yêu thương
Ngày nào cũng nhìn thấy mâm cơm ngon, mái nhà ấm và khu vườn thơm hoa ngát
Tôi bình an hơn cả núi vàng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016