Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/08/2016 07:19

Ngày mai anh sẽ khóc bằng tiếng của loài chó con mất mẹ
Hay bằng giọng của sư tử rống gọi con
Dùng lệ của Ngân Hà xoá tuôn đi nỗi đau đời bất hạnh gã ăn mày lê lết
Bôi những mảnh đời đĩ thoã bên dòng kênh ươn thối bốc mùi lạc hậu điêu tàn
Anh tru tiếng dài giữa dòng đời bất tận các cuộc chiến tranh
Nghèo lòi mắt cá và ống xương cần trúc
Nghèo lả xương mông mỏng mảnh lá vàng
Bụi bặm cuộc đời, bụi lấp núi
Độc tố nào giết chết những người đau quằn quại, rên la
Còn những nơi chuồng lợn đông quân quấy nhiễu
Ô, hố gas dài hay mấy vũng thối tha!
Anh sẽ làm bò to tướng kêu khản giọng
Như không còn cỏ non gặm mòn năm tháng, teo bụng, teo chân
Anh hoá tên cú hoang, cú dài từ Nam chí Bắc
Bản điệp khúc cú gây xao lòng hoảng sợ
Và anh cũng mau thành loài thỏ đào chỗ ẩn thân
Ôi, lũ giặc bạo tàn khốc liệt nuốt biển khơi,
lăm le nuốt đất như loài cá voi khổng lồ tỉ tấn!
Có một tên cướp ta sợ nhưng không sợ bằng đại cướp nước
Khiến lòng dân nơm nớp lo âu một phân nến cuối cùng
Sáng mai nào ánh bình minh sẽ mọc hương hoa bay
Sau đêm đen là cái quầng hào quang chưa giải cứu
Tấc đất nào cho người Việt dung thân?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016