Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/12/2016 17:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/12/2016 17:07

Sợ mà chi, sợ mà chi, Đức Chúa Trời ba ngôi hằng ở bên tôi!
Mọi thung lũng, mọi vực sâu, mọi sự đe doạ của Âm Phủ đều vô ích
Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đi bên hữu tôi, tôi luôn ở bên hữu Ngài!
Hỡi Giê-xu ơi, Đấng cứu chuộc tội lỗi tôi treo mình trên cây gỗ!
Ngài đã đi vào trũng bóng chết thay tôi
Hỡi Đức Thanh Linh ơi, Thần an ủi tôi ơi, Ngài sửa trị linh hồn tôi, dạy tôi đi vào chánh đạo!
Dầu cam tòng đây, muôn triệu hương hoa hồng đây xin rải dưới chân Ngài!
Mọi tai hoạ, mọi thù nghịch đều biến tan ra bọt nước
Khi Ngài ngự nơi lòng con chiên bé bỏng thơ ngây
Phước hạnh đầy tràn tuôn đổ  ̶  suối Thánh Linh
Ngài ban dầu mới, sức thuộc linh mới và lòng can đảm
Bao bão tố biển khơi ồn ào dữ dội đều đứng lại bởi tiếng phán Ngài
Vết thương lòng được rịt lại và lành lặn bóng láng ra
Môi mùa xuân tôi nở
Satan nào cũng biến khỏi khi bóng Ngài ở cùng tôi, bốn thiên sứ Ngài canh giữ tôi
Và Thánh Linh Ngài dẫn tôi qua mọi lối
Ngón tay Ngài là cây gậy kéo tôi khi té ngã
Mắt Ngài đầy hào quang diệt kẻ phản nghịch tôi
Ngọc đuốc Ngài sáng, tiêu trừ ma quỉ dọc đường đi
Tôi an tâm ngợi khen Ngài: Ha-lê-lu-gia, Đấng cao cả quyền oai!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016