Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 07:56

Một mình ta trơ trụi đỉnh ngông cuồng
Ôi, chán ngán, không hoa và cây cỏ!
Vực thẳm nào trông ta gãy ngọn lăm le
Một con tốt trăng trong muôn nghìn con tốt
Thiên mệnh bày giăng lưới vũ trụ thử chim bay
Đi một đời về lại số không
Có tất cả ngu si và khôn ngoan vô ích
Còn hồn đây
Bắt bóng trăng
Bắt bóng tình
Bắt sự thành bại giương càng cua bé bỏng
Diễn viên này nhẹ kém sợi lông tơ
Múa cho quá bi hài cuộc sống
Vội thăng hoa những nếp nghĩ điên rồ
Muốn làm thần quên mất trần gian
Nhuộm tóc trắng phau như là tuyết
Hát nhạc thánh dập dìu bay tứ tán ánh hào quang
Giả ngây ngô ăn miếng buồn lay lắt
Rong ruổi theo đời ma mị tối mực thêm
Có gì đâu cảnh con người chớp mắt
Phút giây bay bội phản nhau rồi.


TP. Hồ Chí Minh 2016