Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Sinh vào 01/04/2016 09:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Sinh vào 01/04/2016 09:31

Dù đại mạc có muôn vàn nguy hiểm
Cũng chưa lần cản nỗi bước anh đi
Xá gì bức tường rào nhà em cao chót vót
Nó chẳng thể giam cầm trái tim gan dạ này đâu!
Đứng trước nàng ta là tên yếu đuối
Tình nồng cháy thiệu rụi biết bao lâu đài thành quách
Chỉ mong chiếm được nụ cười
và ánh mắt của em xinh.
Ngỡ còn lại sóng trùng khơi nghìn năm đợi
Phía xa nào xơ xác bóng mơ hoang
Để nỗi buồn ngu ngơ lạc lõng muôn nơi
Mùa hạ qua rồi, cơn mưa cuối cùng bất chợt
Anh đặt cược trái tim mình giữa trời băng giá

Mọi thú vui trần gian vờ như không thể vói bàn tay
Khi chất men của đời đã cạn
Ngày tháng mãi vô tình xô vần thơ đau gục ngã
Ở môi son em nhạt thếch chút ngang tàng
Vẫn cứ thế lạnh lùng và đáng sợ
Chỉ mỗi ta với vật vã phũ phàng.


Nguồn: Cho em, NXB Âm nhạc, 2009