Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Sinh » Bằng lăng tím (2001)
Anh hoài niệm một cơn mưa xa
Nhớ con ve sầu râm ran tiếng gọi
Nhớ những lần mắt ai buồn không nói
Nhớ em cười môi ngọt như hoa
Thời gian vô tình đi mãi
Dấu ấn vừa buộc chặt hồn nhau
Lẽ nào cứ coi như lá đổ
Để hiên đời lặng lẽ mai sau.