Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Sinh
Đăng bởi 寒国生 vào 07/10/2016 10:20
Em ít vải ngồi co ro lả lơi mảnh đất
Miệt mài buông lời phong trần tục luỵ chốn nhân sinh
Than số phận phơi mình khốn kiếp ngửa đời hoa
Bầm dập mép trăng khuya tội nghiệp
Nguyền rủa thân thể mê tơi
Cả cha mẹ khốn nạn sinh ra tấm đĩ
Ước được làm con giun khéo léo
Chui sâu vào lòng đất.