Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử
Mới hay cõi siêu hình cao tột bực,
Giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao.
Xa lắm rồi, xa lắm, hãi dường bao!...
Ai tới đó chẳng mê man thần trí,
Toà châu báu kết bằng hương kỳ dị
Của tình yêu rung động lớp hào quang.
Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang,
Sẽ quy tụ, thâu về trong một mối,
Và tư tưởng không bao giờ chắp nối.
Là vì sao? Vì sợ kém thiêng liêng.
Trí vô cùng lan nghĩ rộng vô biên
Cắt nghĩa hết những anh hoà huyền bí.
Trời bát ngát không cần phô triết lý.
Tợ ánh lai chấp choá những hàng châu.
Ta hiểu chi trong áng gió nhiệm mầu?
Những hạt lệ của trích tiên đày đoạ.
A ha hả? say sưa chê chán đã
Ta là ta hay không phải là ta?
Có gì đau, cả thế giới cao xa,
Như cỗi rễ của trăm nguồn đạo hạnh
Hớp rượu mạnh, máu càng hăng sức mạnh
Ôi điên rồi! Khoái lạc đến ngất ngư
Thương là thương lòng mình giận chưa nư
Hồn vội thoát ra khỏi bờ trí tuệ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tducchau ngày 21/08/2010 03:02
Siêu thoát
Hồn vốn ưa phiêu lưu trong gió nhẹ
Bay giang hồ không sót một phương nào
Càng lên cao giây đồng vọng càng cao
Hồn hỡi hồn lên nữa quá thinh gian…