Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:03

Nhớ anh Nguyễn Minh Châu

- Lão Khúng đâu?
Lặng im hồi lâu
Rồi anh nheo mắt
Cặp mắt nhà quê rất sâu
Anh khẽ nhăn trán
Cái trán nhà quê hơi thấp:
- Lão đang ngất ngưởng giữa đời!

Tôi và anh cùng cười
Phải, lão đang giữa đời ngất ngưởng!

Tôi bảo:
Người ta đang ném bùn vào lão
Họ chửi lão cá thể tản mạn!
Nhưng quên rằng
Khai sinh một vùng đất một dòng họ
Lão ngang với thánh thần!

Chiều nay rét căm căm
tôi gặp lão
dép lốp thô, chân giao chỉ to bè
ngất ngưởng trên đường Hà Nội
giữa chợ trời mắt lão nhăm nhe
cặp vòng bi, bộ bánh xe
để công nghiệp hoá theo kiểu lão…

Trên đường ra ga
Đạp lá sấu vàng phố Trần Hưng Đạo
Như tình cờ
Khúng nhập với dòng người phố chợ
Đưa anh tới nơi an nghỉ cuối cùng

Rồi ngất ngưởng lên tàu
Lão trở về với phần ruộng khoán


1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]