Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 28/04/2007 03:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/04/2007 17:17

Ta bước đi trong vườn đá tảng
Nghe hồn về réo gọi suốt đêm mơ
Tay ôm mơ chân buồn rời rả
Ta xin hồn đừng diểu cợt ta.

Nếu có thương xin cất lời thỏ thẻ
Nếu có hờn xin nói tiếng yêu thương
Nếu có vui xin đừng lên tiếng
Nếu có buồn xin nhớ chuyến đò ngang

Hồn là thơ đã đủ rồi lắm đấy
Trách gió chiều chẳng gởi đến hương xa
Trách trăng khuya không đem về chút nhớ
Trách ai lòng sao quá thờ ơ

Thơ là máu xin hồn đừng thử
Tóc là buồn xin đừng cợt gió mây
Ta ngồi đây nghe lòng vụn vỡ
Hồn có biết rằng ta yêu lắm hay không.

Tình muộn màng nghe lòng cay đắng
Cà phê buồn ray rứt lòng đau
Hồn xa ta hay ở thật gần
Sương đẫm ướt hồn tan theo mây khói.

Ta giận ta vì mình yêu quá vội
Hay thương ta vì lòng quá cô đơn
Trời phù vân nhớ lời ước hẹn
Sương khói này còn một chút mong manh.