15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 10/07/2007 08:13

Trăng trải lửa bên hồ cô quạnh
Đêm dìm chìm tiếng vọng nam ai
Tay mài gươm soi mình trên đá
Tháo hồn mình lau những tàn phai

Rót bầu rượu mời trăng nửa chén
Thu càn khôn gói trọn sơn hà
Gươm đỏ lửa tay dài hoang vắng
Chặt đứt đời rửa ngón tay mơ

Chân gát ngang, rắn luồn tay áo
Giọt rượu đào thấm ướt hư vô
Gió rung rung cắn bờ trăng lạnh
Trải lá buồn ướp kín bơ vơ

Rượu rót về nam mờ cô quạnh
Rượu trôi lên bắc mắc đường tơ
Rượu quay sang đông hồng trái chín
Rượu về tây hạ lá đào rơi

Tay ôm rượu, tay cầm trăng đỏ
Miệng môi cười tiếng vọng giai nhân
Vũ trụ quay quần men rượu nhỏ
Sơn hà vắt bóng khóc đêm thu

Tiếng vọng đêm trường sương nhiễu đỏ
Rắn buồn thấp thoáng hát vu vơ
Tay nghênh ngang đắp bờ trăng lạnh
Chân mơ hồ đạp rắn năm canh

Múa điệu kiếm sơn tàn nguyệt lạnh
Nghe phù du cưỡi gió quay về
Trăng hé nhụy chùi tay lữ khách
Hơi thở hồng hứng giọt sương rơi

Áo xã tắc khách vùi vách đá
Nấm âm hồn mở lá soi gương
Quần càn khôn cuộn vần mây trắng
Trăng chợt mờ thả tóc bơ vơ

Sơn hà xã tắc áo, viết tay lên đá
Càn khôn địa lý quần, thả gió theo mây
Rải rắc rượu cười vang một tiếng
Ôm lòng buồn cán nát hư vô

Đêm lây lất rượu đào muốn cạn
Nhìn quanh mình chỉ thấy tịch liêu
Ôi rượu đào không người tri kỷ
Ôm lấy lòng chỉ rượu và ta.