Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Vườn đá tảng (2006)
Ta như chiếc lá rơi
Tìm em trong cơn lốc
Tâm hồn nào không đau
Niềm vui nào không khổ.
Ta như chiếc lá rơi
Rơi một lần trọn kiếp
Cuộc đời như khói sương
Lòng ta sầu vạn cổ.
Ngày nở trên mộ bia
Ta xoá dần kỷ niệm
Nghe trong lòng nhứt nhối
Chờ một kiếp lai sinh
Ta như bức tượng buồn
Đứng im trong câm lặng
Nhìn cuộc đời đi qua
Chìm trong dòng nước mắt
Ta như tiếng đàn câm
Gõ tim mình cất tiếng
Âm thanh trong lá cây
Nổi buồn trên khoé mắt.
Ta như con ốc sên
Soi bóng mình trên đá
Đời qua trong cổ mộ
Lòng mãi những ăn năng
Ta như khách lãng du
Tìm em là quán trọ
Đời mở trăm ngàn lối
Lòng lạc hướng bơ vơ
Ta như tiếng kinh cầu
Trong giáo đường hoang vắng
Chiều qua trong câm lặng
Ta nhặt những tàn phai
Ta như chiếc lá rơi
Rơi một lần trọn kiếp
Giòng sông cứ mãi trôi
Lá vẫn còn rơi mãi, rơi... rơi...