Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Vườn đá tảng (2006)
Đêm nay ta ngồi trong trăng
Nhìn trần gian phủ đầy sương khói
Trăng đưa ta, đi về nơi ấy
Thăm người ngồi thả tóc bên song
Trăng cho ta thấy đôi môi hồng thắm
Trăng cho ta nhìn một nổi nhớ mông mênh
Người là ai hỡi người thả tóc
Ta muốn là chiếc lược bên song.
Đêm nay ta ngồi trong trăng
Nhìn đêm khuya chập chờn mê tỉnh
Trăng đưa ta, đi về nơi ấy
Thăm người ngồi góp lại những vần mây
Trăng cho ta thấy con tim thổn thức
Trăng cho ta nhìn một ánh mắt thủy tinh
Người là ai tay cầm mây trắng
Ta muốn là một chút mây trôi
Đêm nay ta ngồi trong trăng
Trăng vỡ tan ta rơi rơi xuống
Xuống bên nàng nàng có chịu không
Một chút gió đâu đây bay mất
Ta rơi vào một khoảng trống không.
Ta rơi xuống một vườn đá tảng
Nghe hồn thơ nhè nhẹ gọi ta
Người là ai hồn thơ nhỏ bé
Ta biến thành tảng đá chờ trông
Hồn vuốt ve đề tên lên đá
Thiên thu về ghép chặt tình ta.