Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Thị Hải Yến
Đăng bởi MaiHoa vào 17/02/2008 03:09
Phải chi em có thể lang thang trong đêm dài
như vì sao cuối trời đơn độc
Em có thể băng mình như một cánh chim âu
Giữa thiên nhiên có gì mà phải dấu
Em có thể cười, có thể khóc,
có thể quỳ xuống đất- có ai đâu
Trước vầng trăng em có thể cúi đầu
Và lúc đó em là mình không một phần giả dối
Trái tim kiêu căng, trái tim yếu đuối
Muốn thét gào cho vọng tới đêm sâu
Ở đâu rồi chàng trai của em đâu?
Giọt buồn kia một mình em phải uống
Bơ vơ khi chiều về, bơ vơ khi đêm xuống
Những nụ cười chạy trốn ánh sao khuya
Phải chi em có thể bước đi để đến lúc quay về
Lòng nhẹ nhõm sau ngàn lời tự thú.