Thơ thành viên » Hà Thương MQN » Trang thơ cá nhân » Tiếng lòng
Đôi khi,
bỗng ghét chính ta
Mỉm cười hoài,
hay đâu
lòng rệu rã
Muốn buông lơi,
mà... ôi...
thật dối trá
Gạt mắt người,
rồi cũng dối lừa ta.
Đôi khi,
mệt mỏi
muốn tan ra
Nghẹt thắt con tim,
muốn vỡ òa
Thế đó,
mà rồi
sao chẳng nhớ
Môi nhếch, mắt nhìn... tôi ngây thơ?
2/6/2014