Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Cammy vào 19/04/2008 10:34
Nghe Bá Lý Hề nói tuổi bảy mươi
Mục Công vê vê râu, than: - Già lắm!
- Như bệ hạ bắt thần đi săn bắn
thì quả thần không giương nổi cây cung
còn bàn mưu làm quốc thái dân hưng
thần ngồi nói ngày đêm không mỏi miệng…
Vua trọng dụng. Bá Lý Hề vinh hiển
ăn bát vàng quên phắt thủa hàn vi…
Còn em, em lại sợ cái chi
ta, chẳng giấu giếm, tuổi đã tri thiên mệnh
như em đốc ta dời non lấp biển
thì thiệt lòng ta không sức đảm đương
còn như em có lòng hâm mộ văn chương
thì hà tất phải so đo tuổi tác
tóc ta bạc nhưng lòng ta không bạc
trái cuối mùa đâu phải trái đắng chua
ta hằng ngày sống đắp đổi muối dưa
bởi quen thói thắt lưng buộc bụng
tình, vốn quý, ta cắc ca cắc cũm
nên tình đầu tình cuối cũng tình thâm.
Người xưa lặn lội tìm minh quân
ta, trái lại, chu du tìm cái đẹp
đường công danh mỗi người rộng hẹp
Lã Vọng, Bá Lý Hề, ta – thiệt long đong
bôn ba nửa dới gần hết núi sông
chưa gặp chỗ lập thân, buồn mốc mặt
không phò được quốc vương, ta phò quốc sắc
không lập thân, ta thử vận lập tình.
Kìa, em cười chi, vẻ nửa trọng nửa khinh
nghe loáng thoáng tiếng hang sâu núi cả
cái quốc sắc là cái mầm đại hoạ
dù thân danh bại liệt ta cam lòng
thà chết vì thơ, chết cạnh má hồng
còn hơn sống trôi sông lạc chợ
đời thơ ta nhờ em mà rạng rỡ
mặt mũi nào ta quẹt mỏ, phủi tay!
Danh tướng xưa lấy da ngựa bọc thây
ta mong được lấy thơ gói xác
kẻ vì thơ, người vì xã tắc
hy vọng đời thưởng phạt công minh.
Kìa, em lại cười, vẻ nửa trọng nửa khinh!