Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 23/03/2009 19:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/03/2009 00:43
Cuối năm ngồi quán uống vài chung
Thấy xe chở hoa về phố bán
Hoa trong nụ mà hương lãng đãng
Mắt ta – hai chú bướm lượn theo
Ta bao năm xa quán quê nghèo
Tết! Những Tết ngậm ngùi đất khách
Giũ áo bụi giang hồ đâu sạch
Bụi giang hồ ngấm tận máu tim
Đã bao năm ta làm con chim
Soãi đôi cánh sớm nam tối bắc
Nhớ thủa qua đò – sông Hà Mật
Mẹ tiễn đưa ta lệ sụt sùi
Đâu ngờ đời ta không được vui
Ai ngờ ta đi không trở lại
Mẹ như mất ta từ thơ dại
Ta đành như chim mất tổ rơm
Ngược xuôi hoài vẫn chuyện áo cơm
Lùa ta tới phương trời cát đá
Lòng muốn trở về vui điền dã
Vun vồng tỉa hạt đợi mùa hoa
Quê quán xưa mẹ đã quá già
Lưng còng cỏi cong như lá lúa
Đêm nằm nghe gió mùa đập cửa
Tưởng con về chân đất chạy ra
Mẹ ta nghèo! Nghèo đến xót xa
Ta áo vá mười phương đậm nhạt
Lá rách đùm được sao lá nát
Hổ lòng mái tóc đã lên sương
Giấu trong lòng một góc quê hương
Bờ ruộng, bờ ao, đường đất bột
Đất khách đêm nằm nghe đột ngột
Trong hang hồn dế gáy te te
Chiều cuối năm ngồi quán sắt se
Ngón tay gõ thành ly thầm hát
Nhớ thủa qua đò – sông Hà Mật
Ôm mộng vào nam dựng cơ đồ
Phút mỏi lòng dừng bước giang hồ
Ngựa ngoảnh cổ thèm tàu cỏ cũ
Lạc loài mãi không nơi trú ngụ
Dẫu rằng trần thế chốn tạm cư
Quay quắt tìm giòng suối chân như
Để tắm gồi sạch lòng bá tánh
Đêm đọc thấy thiên thư đã định
Chín kiếp ngươi chưa dứt long đong
Ta trôi hoài như một nhánh sông
Ấm lạnh đục trong tùy phong thổ
Sừng sững núi cao cùng nội cỏ
Nghẹn giòng sông phải lượn quanh co
Thấp thoáng bờ lau lách bóng cò
Đi lữ thử như người bại trận
Cùng một lũ áo cơm lận đận
Đời nát chiều mưa dột ướt lòng
Mẹ sinh ta tay bế tay bồng
Đâu có nghĩ : ta thằng bội bạc
Bỏ xứ sở gia đình phiêu giạt
Hăm mấy mùa xuân Tết chẳng về
Mộ cha mối đùn cỏ mọc che
Tấm bia vẹo lem nhem giòng chữ
Nhang khói thắp mịt mùng ngũ tự
Dỗ dành tâm sự kẻ vong thân
Lá mai vàng rụng bốn bốn lần
Ta đã thấy đời vơi sắp cạn
Buồn như ngải ngấm nghe lòng đắng
Thua đời - thua sạch cả đôi tay
Đất khách, ta như kẻ đi đày
Kim ấn thời gian đóng nát trán
Đời sắp cạn vẫn không hết hạn
Sống gửi thân còn thác gửi xương...
Cuối năm ngồi quán vọng cố hương
Thương mái tranh nghèo hun khói bếp
Nhớ chiếc chõng tre hôi mùi rệp
Ta nằm vắt cẳng mộng Kinh Bang...
Rồi dạo qua sông ta lên đàng
Em cầm sào đẩy con đò giạt
Em đã đẩy ta vào lãng bạt
Mộng tàn! Mộng tàn! Ai hay chăng?