Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 23/03/2009 19:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/03/2009 00:31
Lên xe chuyển bánh luân hồi
Đường thăng trầm nổi thân rời rã theo
Xe bu đường cõng qua đèo
Cây bu vách núi cố trèo lên trông
Coi kìa, em, những kiến ong
Gùi mồi bò cạnh đồi mông quạnh chiều
Gió câm hương chạy cây xiêu
Trời mua hết nắng ngày điêu tàn, và
Đây rồi. Đà Lạt lẵng hoa
Treo lưng chừng nắng mưa và gió sương
Những con đường cánh tay vươn
Níu đồi thông mỏi vội buông xuôi tìm
Tủi thân đồi úp mặt im
Coi chừng em, vấp ngã chìm khe sâu
Nào, cầm thiệt chặt tay nhau
Kẻo không gió bạt ngoài nhau lạnh lòng
Chụm môi nhen ngọn lửa hồng
Bùng lên mấy đóa hôn chong sáng đời