Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Ngọc Hoàng
Đăng bởi canhcuarooc vào 13/07/2017 21:48
Gió đi qua khe cửa
Thổi nhẹ bên mái hiên
Căn nhà tranh dột nát
Nhìn nét chữ cũng phiền
Anh đội mũ bộ đội
Gió thổi mờ nét xưa
Làn da anh rám nắng
Chỉ có đôi đũa thừa
Gió thổi mùi con gái
Đến bên anh thầm thì
Gió buộc tình yêu lại
Để hương đừng bay đi
Căn nhà tràn hơi ấm
Thổi bay lên đình trời
Gió vương mùi con gái
Có nét cười chung đôi