Biển chiều cô quạnh
Một mình em đứng lại ngẩn ngơ
Sương xuống lạnh, tóc bồng theo gió
Em chờ ai, man mác bên bờ

Đất quê, ngày đêm sóng vỗ
Em cô đơn gặp biển cô đơn
Biển thẳm sâu trào dâng nỗi nhớ
Em xót xa nén chịu đau buồn

Ơi những con thuyền đi về nơi xa
Thấp thoáng biển chiều sương khói
Người ra đi có nghe tiếng gọi
Của tình ai đăm đắm quê nhà

Chiều xuống, biển sẫm lại với màu mây
Bờ cát mịn miêt mài sóng vỗ
Xin gửi nỗi buồn theo cánh gió
Và hồn em cho con sóng lưu đầy


Sầm Sơn 16-3-2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]