Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Minh Đức » Khoảng trời gió cát bay (2003)
Lầm lũi đi trong đêm
Gần hết cả cuộc đời
Bao nhiêu điều gắn bó
Dần đi vào lãng quên
Nửa đêm nghe gió thổi
Thấy ngày tháng chơi vơi
Mình như con thuyền nhỏ
Lặng lẽ giữa trùng khơi
Mong một đốm lửa sáng
Mong có tiếng nói cười
Lòng bảo lòng hốt hoảng
Bờ bến quá xa rồi