Làm thơ phải chăng làm trong vô thức?
Từ những linh hồn truyền đọng vào tim
Tôi ngắm tranh của hoạ sĩ Van-Gót
Thấy những áng mây bước chân bơi tìm.
Trông biển đêm trên ngàn mảng trời tối
Nước dập dìu lóng lánh mấy màu sao
Ánh đèn con giăng vàng cánh chim đội
Tiếng tàu vọng lại từ muôn khơi xa.
Trăng đẹp quá nên người như vô thức
Dậm chân đê bến gỗ dễ kiếm tìm
Từ xa xa có ai lướt trên nước
Gió gào thét xé nát mành đêm đen.
1990