Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ tự do (139)
Đăng ngày 17/04/2019 18:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 17/04/2019 18:40, số lượt xem: 383

Người ta hay kể câu chuyện tình giữa Đông và Hạ
Mà chẳng nhớ về những con người đã ra đi
Có người dồn nét thơ vào tình yêu
Có người dồn nét thơ vào điêu tàn
Ôi! Cuộc đời là vậy!
Tôi cứ ngỡ gió là hư ảo
Vậy mà lá cây đã rung động
Tôi cứ ngỡ đường cùng là chẳng có lối thoát
Vậy mà cuộc đời đã rẽ hướng xuôi đi,
Để vào đây, nét thơ vào đây
Muôn vàn kí ức lẫn hiện thực
Để biến thành những điều chưa bao giờ dối trá
Thành cả những điều đã lỡ hẹn từ lâu;
Duyên âu cũng là ngang trái
Bước đường cùng này và những cánh hoa
Cỏ lướt theo mây, theo cánh bướm theo đàn gió
Hương, sắc cứ bay đi, bay đi mãi! bay đi...
Ôi! Bao giờ...có bao giờ nhạt đâu?
Gối chăn bông vắt hình hài đứa trẻ
Trăng muôn vẫy sờ soạn đầu má em
Ánh nguyệt-ánh sáng, ánh sáng tươi vàng chói
Soi đường muôn làn nước sóng kêu ca,
Giấc nồng nàn ta đánh mê say
Ru ta ngủ vào những cơn mộng huyền
Để ta chìm vào những âm hoà quên lãng
Để ta chìm vào những giấc ngủ nghỉ ngơi
Và vô tận không bờ bến...

1978