Thơ thành viên » Hứa Tĩnh Văn » Trang thơ cá nhân » Cánh buồm xa
Nhà thơ không buồn
Những tri giác buồn che kín nguồn đời
Nhà thơ vào thế giới của cô đơn
Sau đó bước ra để trở thành em bé
Và chờ đợi
Trái tim lớn lên một lần nữa
để buồn
Buồn không của riêng ai
Buồn không dành cho tôi
Những ngọn đèn đăng quang pháo hoa ngày tết
Những mạch máu lòng đang chảy ngầm giữa đất nước
rộng lớn
Vũ trụ thâu lại thành hạt cát
Khi tôi thở