Thơ thành viên » Hứa Tĩnh Văn » Trang thơ cá nhân » Cánh buồm xa
Này em, mọi thứ đã đi qua rồi
Hiện tại này, và tương lai kia nữa
Làm sao tới muôn vạn vì sao
Và chạm đáy nỗi buồn đau thăm thẳm?
Mây đêm trôi mờ phường tứ xứ
Ánh trăng vàng tàn cuộc rong chơi
Lại qua bao miền hong hoải
Lặng lẽ nơi này mình ta nhớ...
Một chút thôi, quá khứ chẳng tới gần
Nhưng đường biên của nó nóng hừng hực hơn cả lõi bên trong
Sẽ đốt cháy khi người vừa mới nhớ
Tháng ngày qua chắc hẳn xa rời?
Này em, hiện tại sẽ ra sao khi không có quá khứ
Chuỗi ngày dài bỗng chốc trắng đôi tay
Này em, khác gì đôi dòng khói nghi ngút tan ra muôn ngàn hương
Lan đâu đây đêm trăng buồn tưởng nhớ
Tưởng hôm qua mất rồi
Hôm qua mất rồi,
để lại em và anh hôm nay...