Thơ thành viên » Hứa Tĩnh Văn » Trang thơ cá nhân » Hương quê
Bàn chân rụng tựa con thuyền chếch gãy
bàn chân đếm một chiếc lá lao xao...
Những chim non
năm nào, da diết?
Nắng trở sâu, chiều mưa buồn tiễn biệt
đường làng tôi hôm qua,
buổi chiều bóng người xa:
những vạt áo hồng,
mang theo chút dưa cải muối nồng
đậm đà, rạo rực
phá ngục sầu ấm ức,
thì ra:
mùa thu hoa già, rụng
đói bụng, dạ cồn cào
Mùi thơm rải nhẹ nhàng
lất phất cài vào mưa,
Ánh nắng bỗng lưa thưa
- ven sông, bông cải vàng...
1989