Trăng thiết tha trông cành liễu, đợi chờ
Chết một mình cũng không khỏi bơ vơ
Trăng cô đơn, muôn ngàn năm vẫn thế
Ở cuối trời: che một mảnh trăng mờ.
Mảnh trăng đó, như ai từng cắn vỡ
Mặt trăng trào, nhuộm máu đỏ trời chiều
Trăng qua cành, nhỏ ngọn gió xiêu xiêu
Tôi buộc lại xin trăng đừng khóc nữa!
Trăng nhập xác, uống cả hồn thi sĩ
Trăng cô độc, len lỏi cơn mộng mị
Trăng, trăng chết, trăng mòn, trăng nhuốm máu!
Và trăng rơi, đọng muôn mảnh đời sầu.
1990