35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 10/07/2008 03:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/02/2009 04:39

Anh còn lại một mình trong phòng nhỏ,
Em cuối cùng cũng bỏ anh đi.
Mùa thu tới không cứu anh thoát nổi,
Nỗi cô đơn nòng bức của đêm hè.

Kỷ niệm cũ, lòng yêu không chịu cũ,
Cây vườn anh lá rụng thêm nhiều.
Có ai hiểu sau vỏ cây khô nứt,
Vẫn đa mang, náo động bao điều!


1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]