15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 10/07/2008 09:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/07/2008 12:38

vô tình rơi xuống đám cỏ đàng đông
những mộng mị rời giường ngái ngủ
ai nhớ lại lời yêu
rơi quả sấu lõm đêm mùa hạ
mình còn cách ban mai một cái hôn dài

em trắng ngần như bóng dáng nào phai
trong nỗi nhớ anh vô tình vướng
hiện tại vương nỗi niềm cà cuống
anh yêu em
anh thực sự xin thề

lúc tất cả chúng ta đều đợi nắng lan về
bỗng mờ ảo bóng hình không thể biết
anh những tưởng giết đi là chết
trong anh thất vọng năm nào

ôm lấy em dĩ vãng lại đi vào
không cửa chính không qua cửa sổ
em đứng dậy sáng lòa như hơi thở
vẫn chẳng ngăn nổi gió vô hình

vẫn chẳng ngăn nổi gió vô tình
bình minh nhuốm chút gì như quá khứ
hiện tại bỗng dưng thành ngái ngủ
trong phút giây đêm chuyển