Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2007 05:43

Bởi trời sinh em dưới ngôi sao xấu
Nên có buồn cũng chỉ thế thôi anh
Đừ ng khuyên em quên những chuyện không thành
Em sẽ nhớ vì đời em trót khổ

Chiều cuối tuần cùng bạn bè ra phố
Áo tím em bên muôn vạn áo màu
Môi em cười mà hồn xót xa đau
Em không khóc vì biết rằng cũng thế

Chuyện mùa thu lá vàng đang kể lễ
Sợ chiều đi và đêm xuống âm thầm
Em lại về bằng bước mỏi xa xăm
Buồn quay quắt, buồn len từng cọng tóc

Hãy để em với tháng ngày cô đôc
Vì tình yêu rồi cũng sẽ chia lìa
Thân phân nào đã gây những ngăn chia
Em biết thế nên em nào mơ mộng

Là tất cả nỗi niềm trong kiếp sống
Ngôn từ nào kể hết được nỗi đau
Có những đêm không ngủ lắng nghe sầu
Trăng lạnh lẽo xót xa tình hai đứa

Anh bảo em đừng làm thơ buồn nũa
Làm cho đời thêm vạn nỗi mong manh
Đừng khuyên em quên những chuyện không thành
Em sẽ nhớ vì đời em trót khổ.


Đã đăng tạp chí Người làm báo số 91 tháng 6-2007.

(do tác giả gửi)