Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Xóm núi canh khuya áo vải sờn
Kinh thư, xâu chuỗi rời cô thôn
Phàm tình giấu kín nơi tay nải
Chí lớn quan hà luôn sắt son
Cầm trượng Lăng Nghiêm rời bến vắng
Ngồi thuyền Bát Nhã về sơn môn
Cúi xin cảm tạ ơn tri kỷ:
”Diệu trạm tổng trì bất động tôn...”