Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Dzếnh » Quê ngoại (1943)
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 18:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/07/2010 04:45
Em ạ, lòng tôi, tôi ngỡ đâu
Đã dâng em hết buổi xuân đầu
Trời xưa huyển lộng màu hoa, nắng
Trong thoáng thơ vàng, len ý đau...
Tôi là đứa trẻ ngủ trong nôi
Bừng tỉnh, vì nghe mộng vẳng lời
Đất bỗng thêu hoa, tôi bỗng lớn
Mong tìm lứa bạn, sánh duyên đôi
Tôi bước vào đời, tự ngõ xưa
Nôi hiu gió sớm, xế buồn trưa
Thuyền tre nằm ngủ trong mơ trúc
Buông lặng chiều mi, lớp bóng vừa
Nôi giải sông hiền ngây nước da
Của người em gái chớm niên hoa
Bâng khuâng, nghe thoảng lời yêu mới
Say rộn hồn vui lẫn bóng tà...
Em đến, tôi còn nhớ áo xanh
Miệng cười: thơ sáng, mắt long lanh
Tóc mây vắt lỏng niềm duyên dáng
Che nửa phong ba, nửa mát lành
Em đi, tất cả mùa hoa thắm
Tôi vén rèm mây, ngó bốn trời
Bụi trắng... Thời gian lên sắc trắng
Giật mình: gà gáy nắng trưa, rơi...