Chiều xuống thấp đàn hải âu gần gụi
Nghe cơn buồn rơi ái ngại trong mưa
Ngồi bên sông chờ nghe chiều cũng tội
Bất chợt quanh mình lành lạnh Huế xưa

Hạt bụi nước từ đâu không biết nữa
Reo trong mắt vui tràn cõi lặng thinh
Gió phương xa chở nhớ về vây bủa
Lá thu bay bay xao xuyến lòng mình

Nhớ Vĩ Dạ chiều vàng em làm nũng
Vội qua cầu tóc xoã mát Hương Giang
Tịnh Tâm nở sen hồng hong nắng ửng
Áo trắng khoe tà rợp bến đò ngang

Thượng Tứ yên lành bóng ai tình tự
Trăng Kim Long thèn thẹn tuổi học trò
Đàn Nam Giao nhớ kiệu vàng “Ngài ngự”
Chuyện tang điền thương hải để sầu cho...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]