Lúc xưa hai ngã đôi đường
Mà lòng vẫn nhớ tương tư mỗi ngày
Ngắm trời xa thẳm làn mây
Ngây ngô ta nhớ bóng hình năm xưa
Gió kia đau mấy chẳng vừa
Đung đưa duyên số tơ lòng giấc mơ
Trơ tim lặng nhớ lời thề
Ôi em khi ấy hôn thê muôn đời!
Trăng ngàn trước gió chơi vơi
Mang tâm tư ấy muôn nơi thề nguyền
Dự rằng bến ngự thuyền quyên
Tình duyên mang đến cửu tuyền chưa phai
Sớm hôm bão tố giông dài
Tâm theo nhịp bước vững vàng lên ngai
Bồng lai nơi ấy nghìn trùng
Mông lung nỗi nhớ tơ lòng âm vang
Giờ đây mây tán trăng tàn
Tình duyên tha thiết bẽ bàng trong mơ
Đơn sơ cành liễu đợi chờ
Vu vơ lòng vẫn thiết tha một lòng
Có người mãi đứng chờ trông
Có người mãi đứng trông mong một người
Hải đường trông sắc kém tươi
Tự hỏi tình trót trao người nơi đâu
Đậm sâu tha thiết mà chi
Sao em đành nỡ ra đi mất rồi
Thà rằng mình đã phai phôi
Thà rằng như đá vôi kia bạc màu
Thời gian thấm thoát qua mau
Một niềm ao ước có nhau sau này
Bỏ nhàn thức trắng đêm nay
Rượu bao nhiêu lượng say nhiêu cho vừa
Say sưa đong đếm mỏi mòn
Tình duyên em lấy phải tròn trăm năm...
30/08/2020 UN