Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Đình Phương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 16:36
Ngồi bên anh em hỏi:
Đường nào lên Thiên Thai
Đường nào lên Thiên Thai?
Anh ngập ngừng không nói
Mà e ấp thở dài
- Tìm đâu được Thiên Thai...
Em tiếp lời nũng nịu
Truyện Lưu, Nguyễn còn đời
Hãy tìm dấu chân ai...
Để nghe quần tiên hát
Để ngắm hoa đào cười
Cho thắm mộng tương-lai...
Anh nguẩy mình gắt gỏng:
Làm sao có Thiên Thai
Khi máu đỏ còn rơi
Loài người còn giết chóc
Gươm súng gây trận đài
Hận thù còn chưa nguôi...!
Em không buồn hỏi nữa
Ngã đầu vào tay anh
Mắt rớm lệ long lanh...
- Ôi mắt bồ câu đẹp
Màu xanh như Thiên Thai
Kìa đường lên Thiên Thai!
Hãy nhìn anh giây lát
Cho anh tìm Thiên Thai
Cho anh lạc vào tim ai...
Thuyền neo bến mộng đợi người
Thương nhau, cả một cuộc đời lên hương...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2015 16:37
Thơ: Hồ Đình Phương
Nhạc: Hoàng Nguyên
Cầm tay em anh hỏi
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai?
Nơi hoa xuân không hề tàn,
Nơi bướm xuân không hề nhạt,
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ
Ngày xưa sao Lưu Nguyễn,
Gặp đường lên Thiên Thai,
Nhạc vàng ai mê say,
Rượu Đào ai ngây ngây
Suối Ngọc reo dưới bước chân đi,
Tiếng Nhạc tiên quyến luyến xiêm y,
Ôi làm sao lạc vào được Thiên Thai
Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
Khi trời đất còn vương thương đau,
Khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu
Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
Khi lòng còn như băng buốt giá
Và tình còn e ấp, nói không thành lời
Nhưng rồi nhìn trong đôi mắt đẹp,
Lòng chợt vui như say;
Kìa đường lên Thiên Thai,
Kìa đường lên Thiên Thai
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây,
Tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say,
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.